Hai cô giáo
Và lời khen hay nhất mà tôi từng có
Hè năm lớp 3, tôi đã phạm một sai lầm nghiêm trọng: Thấy mấy đứa hàng xóm đi học thêm vui quá, tôi đã về xin mẹ cho đi học thêm. Mẹ nghe thấy thì vui mừng khôn xiết. Thì ra mẹ cũng đã sắp xếp để tôi đi học thêm. Vậy là mẹ không cần bắt ép gì một đứa ham chơi như tôi, thằng nhỏ đã tự chui đầu vào rọ.
Từ đó là vĩnh biệt tuổi thơ, vĩnh biệt mùa hè. Qua nhiều năm đến lớp học thêm ngồi mơ mộng và tán gẫu với bạn bè cho vừa ý ba mẹ, tôi đã biết qua rất nhiều người thầy cô. Trong đó có hai cô giáo để lại cho tôi những bài học về con người mà tôi vẫn nhớ đến tận hôm nay: một cô dạy ngữ văn, một cô dạy vật lý. Tôi đội sổ cả hai môn.
Tôi thích viết văn, nhưng tôi ghét nghị luận văn học. Tại sao phải luôn luôn tán dương một bài văn trong sách giáo khoa? Tôi thích khoa học, nhưng tôi ghét các phương trình, vector, và công thức rối rắm. Liệu Picasso có cần giải các bài toán hóc búa này trước khi ông trở thành một họa sĩ xuất chúng?
Hai lớp học thêm này xảy ra ở hai giai đoạn khác nhau, khoảng vào cuối cấp 2, đầu cấp 3. Cả hai lớp tôi đều nhập học giữa chừng. Cả hai lớp đều có PR rất tốt. Nhiều đứa nói cô dạy văn hay lắm. Có thằng bạn nói cô dạy lý rất hài hước.
Ấn tượng đầu
Ngày đầu học lớp văn, tôi nghe một đứa trong lớp bị khiển trách rất nặng vì bài viết của nó, đến nỗi cô đã phải liên lạc với phụ huynh. Tôi tự hỏi nó đã viết cái thứ văn chương trụy lạc, tày trời nào mà đến nỗi như vậy? Thì ra đó là bài viết về ước mơ của nó.
Ôi, thì ra nó viết giấc mơ nó là ngủ dậy ở một căn phòng bằng vàng, trên một cái giường vàng. Trên bức tường vàng ròng là những bức họa đắt tiền trong khung vàng của nó. Chủ yếu nó mơ toàn vàng thôi. Vậy mà có lẽ nó đã phạm phải một lỗi lầm còn nghiêm trọng hơn tôi hồi hè lớp 3 đó.
Không hiểu sao mà cô dạy văn đó tức giận lắm. Bao nhiêu giấc mơ thế kia mà nó lại dám mơ nhà giàu, có vàng sao? Ờ thì có hơi nông cạn một chút, nhưng đó là bài tập viết văn chứ đâu phải là giáo dục công dân? Vả lại, có ai đánh thuế giấc mơ bao giờ.
Nhưng cô không những đánh thuế mà còn quyết liệt đánh tanh bành giấc mơ tàn độc, đầy nguy hiểm của thằng học sinh cấp hai này. Cô không những dạy đời, chỉ trích nó trước lớp, mà còn phải gọi phụ huynh chỉnh đốn tư tưởng cho nó.
Lúc đó tôi chưa thấy ai tàn nhẫn như vậy. Bắt người ta viết ra giấc mơ của mình, rồi sau đó mạt sát nó không thương tiếc. Không chỉ giấc mơ, mà cả tinh thần, nhân cách, và suy nghĩ của thằng nhỏ nữa. Tôi bắt đầu hết tin vào PR của tụi bạn này. Tôi thầm nghĩ không khéo sẽ có ngày mình là nạn nhân tiếp theo. Nhưng mà câu chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
Hai thế cực
Ở lớp dạy vật lý, cô đúng rất vui tính. Cô không nói đạo lý, không dạy đời ai, nhưng tôi biết cô rất thương học trò. Ngoài các phương trình mà tôi không thèm để tâm đến, cô hay kể về những chuyện xưa, chuyện thú vị. Cô kể về một căn phòng ở trường bị ma ám, cô kể về ký ức thời chiến tranh - những ký ức không ai có thể tìm được trong sách giáo khoa hay những lời tuyên truyền rỗng tuếch. Những lời kể của cô thật sống động, chân thật, và đầy cảm xúc, nó làm tôi như thấy được một bộ phim trước mắt mình.
Cô dạy văn thì rất hay nói chuyện đạo lý, toàn dùng lời hay ý đẹp. Cô đề cao tuyên truyền và tinh thần yêu nước, một trong những thứ cô bám víu lấy như để gia tăng giá trị của bản thân mình. Có lẽ vì vậy mà cô hay hạ thấp và phê phán những đứa học trò mà cô cho là nông cạn, trong đó có tôi.
Mà tôi cũng không hiểu, tôi đối với cô luôn luôn dạ thưa đàng hoàng, chưa từng nói lời lẽ vô lễ, chống đối, hay muốn làm phật ý cô bao giờ. Những thằng khác cũng vậy, mà tại sao cô lại khinh bỉ, thù ghét tụi tôi như thế? Chắc là thương cho roi cho vọt, chắc thực ra trong lớp, cô yêu tụi tôi nhất.
Ở lớp lý, có lần cô kêu tôi lên bảng để giải bài tập. Đương nhiên tôi chỉ có thể lớ mớ giải chưa được tới nửa bài. Cô cười, không trách. Cô giảng lại cho tôi cách giải như thế nào. Có đứa trong lớp gia cảnh khó khăn, cô cũng cho nó miễn học phí.
Một số tối bãi lớp, những đứa khác đã về hết, chỉ còn tôi đứng chờ ở trung tâm. Trên đường về, cô thấy tôi đứng lẻ loi một mình, cô nói: “Con ở cách nhà cô không xa, hay để cô chở con về luôn?” Hóa thầy cô vẫn có thể đối xử tốt với một học sinh không giỏi.
Về lại lớp văn, có lần cô hỏi: “Các em khi nhắm mắt thì nhìn thấy gì?”
Rồi cô bắt đầu một tông giọng văn vẻ như thường lệ: “Khi cô nhắm mắt, cô thấy cây ngô đồng bên bờ sông Hương.” Wao, thật dịu dàng, trầm tĩnh, thoát tục. Xong cô quay sang hỏi tôi, với một tông giọng không văn vẻ lắm:
“Còn ví dụ như thằng Huỳnh, khi nhắm mắt thì thấy gì?” Có lẽ cô mong chờ một đáp án thô tục, hời hợt, phù phiếm, thể hiện cho con người của tôi.
Tôi trả lời thật lòng rằng khi nhắm mắt, tôi thấy một cánh đồng lúa.
Thiệt mà. Thân tôi nhà quê, quen với nông thôn, đồng ruộng. Tôi mê cơn gió mát mang theo mùi lúa, tôi mê khí trời ung dung, nhẹ nhàng, rất tự do, vui vẻ. Trong đầu tôi còn văng vẳng lời bài hát “Những nẻo đường thôn quê, xin hãy đưa tôi về lại chốn thân quen của mình (Country roads, take me home, to the place I belong).” Mà cái đồng lúa của tôi thì đúng là thô tục, phù phiếm, làm sao bằng cây ngô đồng của cô được?
Dần dần, không hiểu sao tôi càng trở thành mục tiêu cần khuất phục trong mắt của cô dạy văn này. Có lẽ cô cảm nhận được cái thái độ bất phục âm thầm của tôi. Một số đứa khác đã chấp nhận số phận, đầu hàng cô rồi. Mà tôi thì cứ trơ trơ vậy (tôi vẫn không cãi lại cô một lời).
“Thằng này, phải cho nó một bài học nhớ suốt đời mới được.”
Hành quyết công khai
Một buổi, cô chấm xong các bài viết nghị luận văn học, và bài của tôi được chọn để bị phê bình (hành quyết) công khai trước lớp.
Không biết lần đó tôi viết thần sầu thế nào mà cô phải phán trước cả lớp rằng đây là bài văn ẩu nhất, dở nhất, sai nhất, và cẩu thả nhất cô từng thấy. Tờ giấy viết bài của tôi được cô giơ cho cả lớp xem như một tờ sớ. Cô cầm, đọc bài viết của tôi như ông Lincoln đọc bài phát biểu Gettysburg. Thiệt là hân hạnh.
Cô đọc ra từng đoạn tôi viết, chỉ trích từng câu, từng chữ, từng luận điểm. Cô còn chọc cười cả lớp về cách dùng từ của tôi. Tôi chờ cả buổi coi cô hướng dẫn sửa chữa ra sao, nhưng cả buổi cô chỉ dành để chê bai. Mà cũng không trách được, cô chê bai bài của tôi một cách rất khoái chí và đầy thỏa mãn thế mà.
Tôi nhớ, cô nói chữ “hời” (món hời, giá hời) tôi sử dụng là không có trong từ điển tiếng Việt, là một từ tôi bịa ra. Tôi nghĩ thầm trong bụng: cô được PR tốt, có nhiều học sinh kính nể, muốn được sự chấp thuận và tán dương từ cô. Nhưng tại sao lại cần sự chấp thuận của một người có vốn từ vựng còn thua cả một thằng học sinh cấp hai đứng chót lớp?
Đương nhiên tôi thấy bất công và khó chịu, nhưng tôi không ngạc nhiên. Nên nhớ, cô từng vùi dập một đứa học sinh chỉ vì nó dám mơ thấy vàng. Có lẽ tôi mang một aura đặc biệt, khiến cô phải tung mọi chiêu thức, hòng thấy được cái bản mặt tự ti, xấu hổ, tuyệt vọng của thằng học trò này.
Nhưng tôi chấm cô 9 điểm cho đòn tấn công, 0 điểm cho cách chọn đối tượng. Tôi vốn là thằng đã quen với việc đứng chót, nên mấy vụ phê bình này chẳng có xi nhê gì. Vả lại, tôi khi 4 tuổi đã muốn làm Bao Thanh Thiên, đội mũ chuồn chuồn xử thằng em cái tội nó khóc làm mẹ tôi phải dỗ dành nó quá mệt, nên bốn chữ “Công Chính Liêm Minh” luôn đi liền với cái bản mặt dày, trơ trẽn của tôi. Và trong drama này, cô đóng vai cường hào ác bá.
Nhưng tôi không phản bác một câu. Nhiều người quá đắm say trong ảo giác quyền lực đến nỗi họ không thấy rằng bộ mặt xấu xí của mình đang bị phơi bày trước tất cả mọi người. Tôi chỉ cần lịch sự, không giao động. Tôi biết điều đó làm cô khó chịu hơn cả.
Hết cách, đã có lần cô đề nghị tôi nghỉ học - chắc là cô có thần giao cách cảm, tôi cũng muốn y chang! Nhưng tôi biết mẹ sẽ không bao giờ cho phép tôi nghỉ học - và đúng thế, mẹ xin không cho tôi nghỉ. Cô chỉ còn cách thở dài ngao ngán.
Lời khen
Cuối năm, cô tra hỏi điểm thi học kỳ của từng đứa. Đến lượt tôi, cô biết tôi được 7,25 điểm, một số điểm cũng chẳng cao cả gì, vẻ ngạc nhiên choáng lấy sự tức giận rõ rệt trên mặt cô:
“Cái thằng này hoặc là nó nói láo, hoặc là nó copy bài của người khác.”
Trong lớp học thêm có con bạn cùng lớp có thể làm chứng về số điểm của tôi, nên tôi không thể láo. Còn về chuyện copy bài, suy luận của cô rất sắc sảo: Học sinh chép môn nào lại không chép, đi chép môn ngữ văn. Tôi còn chẳng rảnh để mà soạn bài, lấy đâu hơi sức mà copy hay chuẩn bị tài liệu.
Ánh mắt ngờ vực của cô tiếp tục chiếu thằng vào người tôi, miệng của cô có vẻ sắp sửa tung ra một tràng những việc xấu xa, phi đạo đức mà tôi có thể đã làm để có được con điểm này.
Tôi chưa kịp nghĩ mình sẽ phải lịch sự trả lời cho cô thế nào, thì đột nhiên, thằng bạn thân ngồi kế bên - một trong những học trò cưng của cô - dõng dạc lên tiếng bảo vệ tôi trước cả lớp. Nó mạnh dạn chứng thực một tràng cho nhân phẩm của tôi, ngay trước mặt cô dạy văn. Giọng nó thật là hùng hồn, quyết liệt.
Cả lớp lúc đó im phăng phắc. Môi cô mím chặt, mắt cô trợn lên, nhìn chằm chằm vào thằng bạn, còn bàng hoàng hơn cả khi cô biết điểm của tôi. Ánh mắt của cô giống như của một đứa trẻ lần đầu bị khiển trách vì hành vi nghịch phá của chúng. Sau một vài giây im lặng, cô lấy lại phong thái và chuyển sang đề tài khác.
Hóa ra nó cũng luôn cảm thấy bức xúc cho tôi, và đây là giọt nước tràn ly. Vậy mà nó dám dùng thân nó để che cho thứ đã an phận làm “giẻ rách” ở lớp này như tôi. Nếu tôi là nó, liệu tôi có đủ can đảm để đứng lên, thanh minh cho một chiếc giẻ rách như vậy?
Lúc đó, lời nói của nó dành cho tôi có ý nghĩa hơn bất cứ giấy khen hay thành tích nào mà tôi từng đạt được. Tôi thật sự khâm phục đứa bạn trong giây phút này. Tôi chưa từng nghĩ nó có chí khí như thế. Hay lắm bro.
***
Hết năm đó, tôi vào Quốc Học, cũng không học thêm môn ngữ văn nữa. 20/11 năm lớp 10, tôi được mấy đứa đậu Quốc Học rủ về nhà thăm cô. Tôi nhớ lúc đó TV đang chiếu trận Việt Nam - Malaysia. Do tụi tôi đến đột xuất nên cô cũng không kịp chuẩn bị trước, cô mời chúng tôi ăn mì, cũng khá ngon. Lúc đang trò chuyện với mấy đứa trò cưng, cô chợt nhìn thấy tôi. Ánh mắt cô dừng lại một chút. Có lẽ cô đang nghĩ: “Cái thằng khùng này chắc lại đi lạc vào đây.”
Hết năm lớp học lý, cô cũng mời chúng tôi về ăn bánh lọc nhà cô làm. Tôi nhớ nhà cô có vườn tược, khang trang, rộng rãi. Người nhà cô ai cũng vui vẻ, tốt bụng. Bánh lọc cũng rất ngon.
Sau bao nhiêu năm, tôi không nhớ những phương trình, công thức, hay định luật vật lý gì ở lớp học thêm đó, nhưng tôi nhớ về những câu chuyện mà cô kể, tôi nhớ cách cô thương học trò ra sao.
Tôi nhớ sự tương phản giữa hai cô giáo. Giữa một lòng cao thượng âm thầm và một sự nhân văn khoác lác. Giữa một lòng trắc ẩn chân thành và một sự tử tế giả tạo. Một trái tim đầy yêu thương và một trái tim có vẻ chưa lành lặn. Vậy mà chỉ nhìn thoáng qua, tôi chắc chắn không ai biết rõ người nào có trái tim nào.
Nhưng tôi cũng biết ơn cô giáo dạy văn đó. Tôi biết sau tất cả, cô vẫn là một người tốt. Tôi nghĩ đã có những chuyện xảy ra trên đường đời khiến cô phải đối xử độc đoán với mấy đứa học sinh như thế. Tôi không trách cô.
Cũng nhờ lớp học đó, cô mới giúp tôi nhận ra con người có thể ngụy tạo bao nhiêu lời hay ý đẹp trong cuộc sống, nhưng sẽ không bao giờ họ che đậy được hết sự hẹp hòi trong trái tim mình.
Cảm ơn là ngoài ngữ văn, cô đã dạy thêm cho tôi một bài học nhân văn quý giá. Vả lại, nếu không nhờ cô, tôi đã không được nghe một lời khen hay nhất mà mình từng có, từ một đứa bạn cùng bàn. Thật đúng là quá hời!
Ảnh là cánh đồng mà tôi thấy khi nhắm mắt. Chụp khoảng 2 ngày trước khi tôi lên đường sang Mỹ, cuối năm 2013.


